Cái chết của người cháu đã thức tỉnh chồng tôi

09:28am - 10/02/2020

Tạp chí GTVT - Thời thanh niên chồng tôi không hề uống rượu bia, là một người đàn ông chỉn chu, lịch thiệp. Nhưng sau này do áp lực công việc và những toan tính "cơm áo gạo tiền" anh đã tìm đến rượu bia và ngày càng uống nhiều hơn đến mức bê tha. Chỉ đến khi xay ra cái chết của người cháu do tai nạn giao thông, chồng tôi mới thức tỉnh.

201907301216CH1.001
(Ảnh minh họa)

Có lẽ do môi trường công việc, anh làm trong một công ty phần đông là nam giới, hơn nữa tửu lượng anh cũng cao nên có tiếp khách gì ở cơ quan sếp cũng mời anh đi cùng. Lúc đầu còn e ngại sau cứ quen dần, sếp còn khen, tiệc nào không có anh là mất vui.

Thế là ngày nào anh cũng có lịch nhậu, mấy mẹ con tôi ăn cơm với nhau trở thành quen và giọng anh điện về trong điện thoại: “Mấy mẹ con em cứ ăn cơm đi nhé, anh đi có chút việc”, là y như rằng bữa nào về cũng say khướt, người nồng nặc mùi rượu bia và đi ngủ ngay không kịp thay quần áo. Nhiều lần về anh say nôn mửa bốc lên cái mùi hôi chua rất khó chịu.

Bữa cơm, vợ con để phần anh lúc nào cũng trở thành cơm nguội. Tôi hết sức buồn chán cho cái cảnh tượng này. Nhiều lần tôi khuyên anh đừng uống nhiều rượu bia mà hại sức khỏe và còn giữ sức để làm việc. Anh ngụy biện “em phải hiểu cho anh vì công việc phải xã giao, tiếp khách, em tưởng anh sung sướng thích uống rượu bia lắm à?”, rồi anh còn bào chữađàn ông ai mà chẳng mê tứ đỗ tường, không nhậu không phải là đàn ông”.

Và rồi có lẽ chồng tôi sẽ dần trở thành nạn nhân tiếp theo nếu như không nhận ra được tác hại từ thói quen rượu bia say xỉn của mình sau cái chết của đứa cháu trai gọi bằng cậu. Đứa cháu đã đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân chính của vụ tai nạn này là do cháu đã uống rượu say trong buổi liên hoan với bạn bè và không làm chủ được tốc độ trên đường về, đã đâm vào chiếc xe tải lúc trời tối và tử vong tại chỗ. Tôi hãi hùng và rợn người khi thấy xác của cháu nằm trên đường. Sự ra đi vội vàng của cháu đã để lại tiếc thương khôn nguôi cho người thân và bạn bè, nhất là mẹ của cháu quằn quại trong đau khổ.

Trường hợp của cháu tôi là một trong nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra. Nhiều người đã tự đánh mất sự sống của chính mình hay trở thành tàn phế suốt đời cũng chỉ vì những phút lâng lâng cùng hơi men. Cái chết của đứa cháu đã thức tỉnh chồng tôi tác hại của rượu bia, như là một lời nhắc nhở thầm lặng. Từ đó chồng tôi ít uống hơn, ít say hơn. Anh thường xuyên về nhà sớm để đón con và phụ giúp tôi việc gia đình, điều mà trước đây rất hiếm gặp. Tôi thấy không khí gia đình ấm áp hẳn lên, tràn nghập tiếng cười xua đi không khí nặng nề trước đó. Nhớ những lần anh đi nhậu về khuya là lòng tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên, cầu mong mọi sự bình an trên đường về.

Từ đó, anh hạn chế rượu bia, có lúc anh còn trêu chọc tôi với khẩu hiệu “Đã uống rượu bia không đi xe máy, đã đi xe máy không uống rượu bia”. Đúng là chồng tôi đã thay đổi nhận thức thật rồi. Tôi rất mừng và nhận ra rằng cuộc sống này thật mong manh không ai nói trước chữ ngờ, nhưng sẽ giảm thiểu rủi ro nếu mình làm chủ bản thân. Tôi mong mọi người hãy quý báu cuộc đời mình và sống có ý nghĩa, đừng để người khác đau khổ vì bạn như người mẹ của đứa cháu tôi.

Lê Thị Thu Thanh